Bỏ phố về quê vì đại dịch và nỗi trăn trở “cơm áo gạo tiền” thời hậu COVID-19

Hàng ngàn người dân từ các tỉnh, thành phía Nam đổ về quê đi qua chốt Kiểm soát số 5 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. (Ảnh: http://www.congdoan.vn/

Vì sinh kế mà hàng triệu người dân phải rời bỏ quê hương để lên thành phố tìm việc. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã bất ngờ ập đến, cướp đi việc làm, buộc họ phải hồi hương mặc cho những nỗi lo “cơm áo gạo tiền” đang đợi họ phía trước.

Băn khoăn “về hay ở”?

Đây là câu hỏi được hàng nghìn lao động đặt ra trong những ngày đại dịch COVID-19 đang càn quét TP.HCM nói riêng và các tỉnh phía Nam nói chung. Họ đã lặn lội hàng trăm, hàng nghìn cây số, từ những làng quê yên bình, hẻo lánh để đến với chốn phồn hoa – đô thị, nơi họ nghĩ có thể cho họ một cuộc sống sung túc, ấm no hơn. Tuy nhiên, những ngày tháng gồng mình chống dịch như thế này, không chỉ việc làm, thu nhập bị mất mà ngay cả sự an toàn của bản thân và gia đình cũng bị đe dọa. Điều đó thôi thúc họ phải lựa chọn về quê.

Dù quê hương còn nghèo, công ty không nhiều, công việc cũng sẽ bấp bênh nhưng họ có thể sống qua ngày với vườn rau, ao cá và duy trì cuộc sống. Họ được ở cạnh người thân, có hàng xóm, gia đình, bạn bè. Ngược lại, ở thành phố xa hoa, họ ngày ngày “cắm mặt” đi làm, hầu như tiền tháng nào tiêu hết tháng đó. Khi dịch bệnh ập đến, họ chỉ cầm cự được thời gian ngắn. Mọi thứ đều phải mua, phải dùng đến tiền (từ tiền nhà trọ, điện nước, thức ăn, nước uống…). Do tình cảnh thất nghiệp kéo dài nhiều tháng nên tiền tích lũy của họ không còn, tiền ăn, tiền phòng trọ hàng tháng cũng không có để đóng. Đa số những người quyết định về là vì “không thể trụ nổi” ở thành phố.

Nhiều người lao động khác thì rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” không biết phải làm gì, về quê không được,mà ở lại thì tiền không còn. Lại Khoa Trường, ở quận 12 cho biết, trước đây em phụ việc trong cửa hàng gỗ, nội thất. Từ khi dịch bệnh xảy ra, Trường không có việc, không còn tiền để mua thức ăn qua ngày. Có những lúc được hỗ trợ cân gạo để ăn chống đói đã cảm thấy tốt lắm rồi. Có đến, nghe và thấy cảnh lao động nghèo ở bậu cửa ngó ra trong những ngày này mới thấy thương. Từng chút rau, quà hỗ trợ cũng khiến họ mừng rơi nước mắt.

Hàng trăm ngàn người lao động trong những chuyến hồi hương “bão táp”

Nhiều người lao động tại TP.HCM chia sẻ, trước tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, thất nghiệp nhiều tháng liền, dù được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như các nhà hảo tâm nhưng cuộc sống ở trọ vẫn còn nhiều khoản chi phí phải lo toan mỗi ngày. Vì vậy, họ quyết định về quê để thoải mái tinh thần, giảm bớt nỗi lo cơm áo, gạo tiền và sẽ tìm việc sau. 

Việc người dân “buộc” phải vượt những quãng đường hàng trăm, thậm chí hàng ngàn km để về quê trên những phương tiện thô sơ là thực tế không ai mong muốn. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân họ nhưng vì trở về là một nhu cầu chính đáng nên những dòng người trên phương tiện hai bánh rời bỏ chốn đô thị hay khu công nghiệp luôn có thể hình thành mỗi khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội.

Trước nhu cầu cấp thiết trên của người dân, nhiều địa phương trên cả nước cũng đã triển khai các phương án đưa người dân về quê được thuận lợi nhất.

Tỉnh Lâm Đồng đã đón hơn 2.000 người dân về bằng xe khách, trong đó ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người bệnh. Tỉnh An Giang đón hơn 46.000 người dân về que kèm theo là hỗ trợ tiền và lương thực. Quảng Trị cũng đón hàng trăm người dân về quê bằng tàu hỏa.Tỉnh Vĩnh Phúc bố trí các chuyến bay cho hơn 1.000 người về quê…

Bài toán “cơm áo gạo tiền” sau khi về quê tránh dịch

Trở về quê và đã kết thúc cách ly theo quy định, yên tâm hơn về dịch, nhưng hàng ngàn người lao động nghèo lại đối diện với nỗi lo thất nghiệp.

Hàng ngàn người lao động nghèo phải đối diện với nỗi lo thất nghiệp sau khi bỏ phố về quê. (Ảnh minh họa)

Theo thống kê mới dây, trong gần 15.500 người dân tỉnh Phú Yên sinh sống, học tập và làm việc tại 3 tỉnh phía Nam mà Phú Yên đã đón về, phần lớn đã hết cách ly tập trung và hiện không có việc làm. Hay như theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa, tính từ ngày 27/4 đến 18/9, đã có trên 166.000 công dân Thanh Hóa từ vùng dịch về quê. Số lượng người trở về từ các tỉnh thành phía Nam đối với các địa phương khác cũng khá lớn. Điều này bài toán rất lớn cho các địa phương để ổn định cuộc sống, sinh kế cho bà con.

Trước đó, ở những tỉnh “nông thôn” này vốn đã ít việc làm, sau ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động sản xuất kinh doanh ở nơi đây lại càng khó khăn hơn, số người thất nghiệp tăng cao. Vì vậy, việc bố trí công ăn, việc làm cho những người hồi hương lại càng khó thực hiện trong thời gian ngắn.

Được biết hiện nay, tại một số tỉnh miền Trung, nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã có kế hoạch tuyển dụng ngay tại địa phương để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong quý cuối của năm nay.

Kết luận

Quy luật cuộc sống là chỗ nào tốt thì người ta tìm đến: Làn sóng người lao động rời quê ra phố lập thân, lập nghiệp, mưu sinh trong những thập niên vừa qua cũng chính là kết quả và hệ quả của quy luật này. Sau đợt “tản cư” này, nhìn về phía cạnh tích cực thì chúng ta có thể thấy nó là cơ hội để giảm tải áp lực dân số cho thành phố vốn đã quá ngưỡng chịu đựng về sự chật chội, ách tắc, quá tải. Đồng thời, nó cũng đưa ra cơ hội mới cho các tỉnh thành khác để tái cấu trúc kinh tế, “ly nông bất ly hương”. Hy vọng rằng, những chính sách đúng đắn sẽ được các địa phương áp dụng một cách đúng đắn, linh hoạt nhằm tạo công ăn việc làm cho bà con.